“Khác biệt lớn của Quy Nhơn là mọi người dân, đều được xuống biển, không có rào chắn lối đi”
Nhiều lần cam kết trước cử tri, ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định khẳng định, lãnh đạo tỉnh này luôn ý thức sâu sắc biển và bờ biển là của cộng đồng, không để người dân vất vả khi tìm đường ra biển.
Xuyên suốt các nhiệm kỳ qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định dành những khu “đất vàng” ở vị trí mặt biển, dọc các tuyến đường lớn, xây dựng các quảng trường, công viên cây xanh như: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường Chiến Thắng, Công viên biển Xuân Diệu.
“Khác biệt lớn của Quy Nhơn là mọi người đều được xuống biển, không có rào chắn lối xuống biển. Đây là sự cố gắng rất lớn, mà Quy Nhơn đã giữ được cho đến lúc này”, ông Dũng tâm đắc.

Thiên nhiên “ưu ái” ban tặng đường bờ biển dài nên không gian biển ở Quy Nhơn, ưu tiên gắn liền 2 trục đường chính An Dương Vương và Xuân Diệu.
Có hình hài đường ven biển Xuân Diệu đẹp như bây giờ, tỉnh Bình Định đã quyết định đi con trường đầy gian truân, “tốn” tiền bạc, thời gian quyết giải tỏa, di dời 2.500 hộ dân.

Một việc làm vô vàn khó khăn ở thời điểm đó, nhưng được dân ủng hộ với mục đích duy nhất tạo ra không gian cộng đồng đặc trưng, ở biển Quy Nhơn bây giờ. Thực tế, mật độ xây dựng thấp khoảng cách công trình xa và thụt lùi vào trong, là sự trả giá rất lớn vì giá trị khai thác đất bị giảm đi, nhưng bù lại Quy Nhơn có được bản sắc riêng, phục vụ cộng đồng.
Hướng đến là nơi đáng sống, đáng đến nhưng Quy Nhơn không chạy theo “xô bồ, ồn ào”, làm tổn thương, mất cảnh quan tự nhiên, đặc biệt không bê tông hoá, tác động ngột ngạt không gian ven biển.
Quy Nhơn không chỉ nổi tiếng vì sở hữu “Kỳ Co – Maldives của Việt Nam” mà còn nổi tiếng về cộng đồng người Quy Nhơn, họ rất yêu thành phố, am hiểu và ý thức bảo vệ môi trường. Minh chứng, Quy Nhơn từng được 2 lần vinh danh là thành phố du lịch sạch ASEAN và nhận “mưa” lời khen là top điểm đến hàng đầu Đông Nam á, thế giới.
Cầu thị, lắng nghe, xây dựng Quy Nhơn thành nơi “thư thái và hạnh phúc”
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nói rằng, Bình Định kiên định với quan điểm, làm gì thì thì làm nhưng nhà đầu tư, du khách đi đến đâu cũng cảm nhận được sự thanh bình, nhẹ nhàng, thư thái và hạnh phúc.
Cách ứng xử của người dân là nét văn hoá thân thiện, bất kỳ ai đến Quy Nhơn, Bình Định, đều được đối đãi tử tế, chân tình, hào sảng và hiếu khách.
Về Quy Nhơn, người dân dù nhiều hay ít tiền, giàu hoặc nghèo, đều được tự do xuống biển, không có bất cứ rào chắn lối đi.

Ngược về quá khứ, Quy Nhơn từng trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm. Cách đây hơn 9 năm, một doanh nghiệp hoạt động “tiếng tăm” tại Bình Định đề xuất xin chủ trương xây dựng khu đô thị khách sạn, resort cao cấp, lấn biển Quy Nhơn, tổng diện tích 300ha.
Đề xuất được gửi đến 2 thời kỳ Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, nhưng đều bị lắc đầu, từ chối. Thực tế, đây là kế hoạch “điên rồ” bê tông hóa bãi biển Quy Nhơn, đã bị lãnh đạo tỉnh, kiên định khước từ.
Thực tế, không phải mọi việc trong câu chuyện quy hoạch phát triển Quy Nhơn được lãnh đạo, cơ quan chuyên môn tỉnh này nghĩ ra, đều hoàn toàn đúng.
Bởi vậy, Bình Định luôn “cầu thị”, rất muốn lắng nghe sự góp ý từ chuyên gia, người am hiểu, người dân, dư luận, để xây dựng Quy Nhơn, trở thành nơi phục vụ cộng đồng.

Bình Định cũng quyết liệt sửa sai ở khu lấn biển Mũi Tấn, từ khu đất xấu xí, bị dư luận chỉ trích thành không gian xanh, công viên cộng đồng và quy hoạch thêm bến du thuyền, khách sạn.
Hay việc, tỉnh này có chủ trương dời 3 khách sạn sát biển ở vị trí đất “vàng” trả lại không gian cộng đồng và quyết định giữ lại Đại học Quy Nhơn dù trước đó có ý định di dời, bởi ngôi trường là điểm nhấn không gian kiến trúc đặc biệt trong thành phố.
Tất cả, đều thể hiện sự kiên định của lãnh đạo Bình Định trong việc tôn trọng, dành không gian cho cộng đồng.
Tư duy mới, tầm nhìn xa, trọng khoa học và yêu tri thức
Bình Định chọn phát triển khoa học – công nghệ với sự khác biệt, nhưng đầy chông gai.
Tư duy mới, tầm nhìn xa và cái cách mà lãnh đạo Bình Định, giữ chân nhà khoa học, chắc chắn là phong cách chưa từng xuất hiện, ở bất kỳ nơi nào của Việt Nam.
Nó xuất phát từ một phần tố chất gan góc của nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Hoàng Hà – người có dấu ấn để đời, “khai sinh” cầu Thị Nại – cầu vượt biển lớn nhất Việt Nam cách đây 18 năm, mở ra vận hội mới của Bình Định.
Dấu mốc tháng 8 năm 2008, tiếp xúc với vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân, ông Vũ Hoàng Hà khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – một lãnh đạo táo bạo, phát ngôn sốc nhưng đầy nhiệt thành, nói: “Giáo sư cần, có thể lấy trụ sở của Văn phòng UBND tỉnh để làm trung tâm, chúng tôi sẽ dời trụ sở đi nơi khác. Nếu lắm tiền, tôi cũng không biết tìm mua ở đâu và cũng không mua nổi cái mà 2 giáo sư mang lại. Đó là chất xám. Bình Định ủng hộ hết mình, mong giáo sư làm được điều có ích cho Việt Nam, cho dân Bình Định”.
Từ câu nói kiên định của ông Vũ Hoàng Hà, giáo sư Vân đã quyết định và tin tưởng tuyệt đối, dồn toàn lực để xây dựng ICISE với số tiền hàng triệu USD ở Quy Nhơn.
Bình Định lúc đấy vẫn còn là tỉnh nghèo, kinh tế khó khăn, giao thông không thuận tiện, mỗi tuần từ thủ đô Hà Nội vào Quy Nhơn, chỉ có vỏn vẹn 3 chuyến bay nên quyết định xây dựng Trung tâm gặp gỡ khoa học quốc tế, là rất mạo hiểm.
Nhưng, chính con người xứ nẫu chân tình, trọng khoa học, yêu tri thức, đã khiến vợ chồng giáo sư phải lòng và quyết định gieo mầm, để khoa học Việt Nam phát triển ở đây.

Câu chuyện của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân (gốc Quảng Bình) và giáo sư Lê Kim Ngọc (quê Vĩnh Long, cùng tròn 91 tuổi), khiến nhiều lãnh đạo Bình Định xúc động, xen lẫn biết ơn.
Đôi vợ chồng yêu khoa học mãnh liệt, nói tiếng Việt khó khăn, nhưng có tấm lòng nhâ* ái rất lớn, tận tâm với công việc.
Từ những năm 1970, lúc chiến tranh Việt Nam đang vào giai đoạn cuối, hai nhà khoa học gốc Việt đã thấu hiểu sự mất mát, gây ra bởi chiến tranh cho các trẻ em mồ côi Việt Nam.
Sẵn sàng đứng giữa thành phố Paris, cạnh nhà thờ Đức Bà ở đất nước Pháp xa xôi lạnh buốt, bán từng chiếc thiệp mừng Noel, lấy quỹ trao học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng 3 làng trẻ em SOS Đà Lạt (1974), Huế (2000) và Đồng Hới (2006).
Cả cuộc đời làm khoa học, sáng lập và tổ chức các cuộc gặp gỡ khoa học “Gặp gỡ Moriond” từ 1966, “Gặp gỡ Blois” từ 1989, giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân luôn vận động các nhà khoa học, tìm kiếm các nguồn kinh phí, không nghĩ tới tận hưởng tuổi già, mà tiếp tục xây dựng dự án mơ ước: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn.
Chọn ở lại Bình Định, với tâm niệm duy nhất tạo ra một điểm gặp gỡ, giao lưu khoa học để thế hệ trẻ khoa học Việt Nam có cơ hội tiếp cận với khoa học thế giới.
Đáp lại ân tình, Bình Định không hề hẹp hòi, luôn có niềm trăn trở lớn với món nợ nghĩa tình. Vậy nên, cá nhân ông Hồ Quốc Dũng – Bí Thư Tỉnh uỷ, cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định, đã kiên định đeo đuổi, đề nghị Trung ương có quyết định miễn tiền thuê đất với diện tích phục vụ khoa học của giáo sư Vân và kết quả, rất ấm lòng.
Bình Định “hào phóng” đến mức, hình hài Khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam ở thung lũng Quy Hòa, là quyết định “liều mạng”, khi tỉnh dùng quỹ đất đẹp nhất để xây dựng dựa trên đề xuất Quy hoạch của Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, từ hạt nhân cốt lõi là Trung tâm ICISE.

Mang hàng trăm hécta đất ở vị trí “một bên núi, một bên biển” Quy Hoà phân lô bán nền, làm resort, khách sạn thì tỉnh thu ngân sách “khủng”. Không, Bình Định chọn cách khác biệt, dùng cho khoa học.
Những quyết định nhân văn và táo bạo này, cũng đã đưa về quả ngọt. Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hoà đã và đang là điểm đến của các công ty, tập đoàn công nghệ công nghệ cao về quần tụ, từng bước hình thành nên cái mà nhiều người hay ví von là “Thung lũng Silicon” của Bình Định. Và sau này, Trung tâm AI – đô thị phụ trợ (Khu Long Vân, TP.Quy Nhơn) của Tập đoàn FPT, cũng đang dần hình thành.
Từ đây, một khác biệt của Bình Định, hiếm nơi nào có được là tạo ra sản phẩm du lịch, gắn liền với khoa học, tri thức.
Tức là, du khách đến Quy Nhơn không chỉ “hiểu vùng đất, ngắm cảnh đẹp, ăn món ngon, ngủ yên giấc”, mà có cả trải nghiệm khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
Nguồn: https://danviet.vn/truoc-sap-nhap-gia-lai-binh-dinh-so-huu-thanh-pho-hanh-phuc-rat-khac-biet-d1327613.html